Nhà hàng Cuối ngõ cafe


Thú vị là được hòa mình trong nhịp sống “gấp” giữa ồn ào và náo nhiệt của phố phường, của bộn bề lo toan công việc. Và giá trị của sự thú vị ấy là những phút bình yên và sâu lắng, suy tư để được sống cho riêng mình.
Đôi khi, người ta đi tìm những khoảng lặng ở một quán nước ven đường, một quán cafe, một quán trà “mộc”. Đi tìm những khoảng lặng ấy mới khám phá ra rằng Hà Thành quyến rũ biết bao. Tôi không phải là “kẻ học đòi” nhưng lỡ “ngấm” chút ít máu nghệ sĩ, cũng đi tìm cho mình những khoảnh khắc riêng trong một quán cafe mộc mạc, nằm sâu trong con ngõ nhỏ mỗi khi cần cân bằng cảm xúc hay cần chút suy tư của riêng mình. Nhà hàng cafe đúng như tên gọi “Cuối ngõ”, đủ bí ẩn cho những ai thích khám phá, vừa bình yên cho những kẻ cần suy ngẫm thế sự.



Ai đã tìm đến đây mới thấu hiểu sự “cất công” của mình là hoàn toàn xứng đáng, thậm chí ngay cả khi thấy cafe ở đây không hề ngon như những nơi khác. Không một chút dấu vết của lối sống thị thành, tách biệt hoàn toàn với những gì sang trọng và kiểu cách, nhà hàng Cuối ngõ mang đến sự bình dị và tĩnh lặng bằng không gian vừa cổ điển, vừa dân dã, lại phóng khoáng đầy ngẫu hứng. Đến với nhà hàng  Cuối ngõ, tôi như tìm lại được những gì thân thuộc, gần gũi của một thời qua chiếc cổng vào cũ kĩ, từ gian nhà với những bức tường vôi ám màu thời gian, những bộ bàn ghế bằng trúc giản dị, và nhiều, nhiều nữa…

Một góc nhỏ bình yên
Nhưng nếu quán chỉ có như vậy thì sẽ không có phong cách riêng, không thể nào thu hút nhiều người đến thế. Nhà hàng Cuối ngõ còn lãng đãng hư ảo qua nghệ thuật bày trí phóng túng của chủ nhân nơi này. Trên tường treo những chiếc đèn dầu, những xâu tỏi khô, những nậm rượu bằng vỏ bầu không theo một quy tắc nào cả, thậm chí ngay cả khoáng trống trên trần nhà cũng được “thổi hồn” bằng những khuôn mặt người được vẽ trên chiếc nia nhỏ rất “khó hiểu”. Chủ đạo hơn, đó chính là bức tranh về cố nhạc sĩ tài hoa Trịnh Công Sơn được treo kín cả bốn bức tường. Không gian càng trở nên cô đặc và huyền ảo hơn qua giọng hát mê hoặc của ca sĩ Khánh Ly.
Quán mờ ảo ánh đèn màu dìu dịu, thơm ngát hoa hồng và hoa cúc cắm tự do trong những chiếc bình bằng đất nung. Mọi người đến đây ai cũng yêu thích không gian ngập sắc hoa lung linh ấy. Còn tôi, ấn tượng khá đậm với bức tranh về huyền thoại Che Guevara. Lúc đầu khi để ý thấy bức tranh ấy, tôi không khỏi thắc mắc nhưng ngẫm kĩ mới thấy hết sự tinh tế và sâu sắc của chủ quán. Tưởng như một nhạc sĩ tài hoa và một anh hùng tiên phong cho lý tưởng đấu tranh vì sự tiến bộ của toàn nhân loại chẳng hề liên quan đến nhau. Nhưng cứ ngắm nhìn cái cách họ ngậm điếu thuốc lệch hờ hững đầy cao ngạo của hai con người tài ba, ta sẽ nhận ra rằng, họ gặp nhau ở phong cách sống. Đó là sự kiêu hãnh, phóng khoáng, tự do được sống là chính mình và đấu tranh cho lý tưởng của mình. Bức tranh nhỏ nhưng lại trở thành điểm nhấn đầy triết lý của nhà hàng cafe Cuối ngõ.

Ở "Cuối ngõ", mọi lo toan của cuộc sống bộn bề đều tan biến, người sôi nổi nhất cũng trở nên suy tư, sâu lắng, bỗng nhiên thấy cần “sống chậm” lại và cần sống cho chính mình.
Đến "Cuối ngõ" vào mỗi giờ trong ngày, bạn sẽ luôn cảm nhận được sự thú vị riêng biệt. Nhưng có lẽ buổi tối là khoảng thời gian phù hợp nhất để tận hưởng tuyệt đối nét riêng biệt nơi này. Đặc biệt là thứ sáu, buổi tối của âm nhạc hòa tấu guitar và violon với những tình khúc nổi tiếng nhạc Trịnh. Ở nơi này, bạn có thể thoải mái thả hồn theo đuổi những suy nghĩ riêng, hay cùng bạn bè gọi thêm loại rượu “độc quyền” của quán - rượu Đắng cùng đĩa hoa quả làm “mồi nhậu” nhâm nhi sẽ thấy thú vị vô cùng.

Ấm cúng cho những ai thích nghe nhạc và ngắm tranh khi ngồi tại những chiếc bàn trong nhà, thư thái và thoáng đãng khi lựa chọn cho mình những chiếc bàn phía hiên ngoài, đến "Cuối ngõ", bạn sẽ có những giây phút để được tận hưởng trọn vẹn niềm say mê sống và sự bình an của cuộc sống.

Thông tin cho bạn:
Địa chỉ: Số 4, ngách 78, ngõ 68, đường Cầu Giấy, Hà Nội.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét